Đinh Tiểu Châu bước ra khỏi nhà hàng lại đi lang thang trên đường, cô không biết mình đang đi đâu, lúc nãy cô nói với Cố Khải Trạch đi gặp khách hàng cũng chỉ là nói dối, mấy tuần nay tâm trạng cô không tốt chẳng làm ra được một sản phẩm nào nên hồn lấy đâu ra có khách hàng.
Trên con đường trải dài ánh điện chan hòa, bước chân của Đinh Tiểu Châu càng lúc càng nặng nề, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, người mệt tâm còn mệt hơn, cô không nghĩ sẽ gặp Lục Minh Hoài ở đó, lúc gặp anh thân hình cô run lên từng cơn, ánh mắt không dám nhìn anh nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn.
Trong đám đông có biết bao nhiêu người nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy anh, anh vẫn như vậy, ánh mắt nhìn cô vô cảm, bộ dạng lạnh lùng như thể mọi người, mọi vật xung quanh không liên quan gì đến anh.
Cô nhìn anh nhưng lại chú ý đến người phụ nữ bên cạnh anh nhiều hơn, cô ta là Tô Vân, người phụ nữ mà anh chọn để kết hôn.
Một năm trước, gia đình Lục Minh Hoài bắt anh đi xem mắt với Tô Vân, chỉ qua một lần gặp mặt anh liền qua lại với cô ta, chính vì thế cô mới buông tay anh.
Phải, Đinh Tiểu Châu yêu Lục Minh Hoài, yêu xuyên suốt bảy năm trời, từ năm cô mười lăm tuổi lần đầu tiên nhìn thấy anh trái tim thiếu nữ của cô đã rung động trước anh rồi, tình yêu này cứ chôn sâu trong lòng càng lúc càng tăng chứ không giảm.
Anh và cô quen nhau là lúc cô đi dã ngoại cùng đám bạn trên núi Tương Kỳ. Lúc đó cô bị lạc đường, khi xuống núi thì xe chở mọi người đã về hết chỉ còn lại mình cô, không biết phải làm sao cô đành gọi điện cho anh trai Đinh Hạo. Nhưng xui xẻo anh lại đi công tác bên Anh, phải nhờ người đến đón. Người đó không ai khác chính là Lục Minh Hoài.
Chiều hôm ấy trời rất đẹp, những tia nắng yếu ớt cuối cùng xuyên qua từng khe lá rọi thẳng vào khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh, chỉ trong ba giây tim cô đã đập loạn lên không thể kìm chế, đập đến nỗi trái tim muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Anh đi ngược chiều nắng tới trước mặt cô, duy trì khoảng cách một bước rồi mở miệng lạnh lùng hỏi: “Đinh Tiểu Châu phải không?”
Cô vô thức gật đầu, ánh mắt cứ gắt gao nhìn anh, một giây cũng không rời, anh rất cao, cô không biết anh cao bao nhiêu nhưng hơn hẳn cô một cái đầu, cô phải ngước mắt lên nhìn anh, trong giây phút ấy cô khắc họa rõ khuôn mặt của anh vào trong tim, cất giấu đến tận bây giờ.
Cô nhớ lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện chỉ nói với mình ba câu: “Tôi là Lục Minh Hoài, bạn của anh trai cô, cậu ta nhờ tôi đến đón cô.”
Anh giới thiệu đơn giản như vậy rồi kêu cô lên xe, đó là chiếc Bugatti màu đen, mặc dù chiếc xe này có thể chạy với tốc độ vượt bậc nhưng hình như e ngại có cô nên anh chạy rất từ từ.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau chính là như vậy, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên lại vô tình mê muội anh từng chút từng chút một.
Sau đó, cô về nhà hỏi anh hai mọi thông tin về anh, ban đầu chỉ biết tên họ, hoàn cảnh nghề nghiệp, dần dần mới tìm hiểu từng chút một về anh, bao gồm những cái nhỏ nhặt nhất.
Có lẽ Lục Minh Hoài không biết từ hôm đó cô đã bắt đầu để ý anh. Nhưng mà anh không hề quan tâm đến cô, không dưới trăm lần liên lạc với anh nhưng đều không nhận được phản hồi, nhắn tin thì anh lại cài đặt chế độ chặn người lạ, gọi điện càng vô dụng.
Rồi tiếp đó không biết có phải do cô quá phiền hay không anh liền lập tức đổi số điện thoại ngay cả anh trai cô cũng không biết.
Ít lâu sau, cô lại nghe anh trai nói Lục Minh Hoài sẽ làm việc bên Thụy Sĩ một thời gian, không biết khi nào mới về nước. Cô nghe tin như sét đánh ngang tai, trái tim bị bóp nghẹt, rất muốn chạy đến gặp anh nhưng không biết phải lấy thân phận gì để gặp.
Suy nghĩ ba đêm cô đưa ra quyết định chạy đến tỏ tình với anh thế nhưng lại nhận được một câu trả lời lạnh tanh: “Tôi không thích cô.”
Đây là lời từ chối thẳng thắn nhất, khiến cô không thể thở nổi, cô cảm thấy thế giới bắt đầu chìm trong u tối, không thấy đường ra.
Anh đi rồi cô lại lẳng lặng quan sát anh từ xa, không dám xin số điện thoại chỉ thông qua những người bạn của anh để biết anh đang làm gì? Ở đâu?
Cô cứ yêu anh thầm lặng như thế đến ba năm sau thì anh trở về, cô vô cùng vui mừng, lần này quyết theo đuổi anh đến cùng, không muốn phải tương tư như vậy nữa.
Thế nhưng anh cứ luôn không ở yên một chỗ, công ty nhà họ Lục là tập đoàn lớn không chỉ có ở một trụ sở chính ở Hà Thành mà còn ở khắp nơi trên vòng tròn trái đất, một năm anh hết đi Pháp, Thụy Sĩ, Mỹ lại đến Anh, Đức, Tây Ban Nha, ở Hà Thành nhiều lắm cũng chỉ có một tháng, mà lúc đó cô đang học đại học không tài nào chạy theo anh được. Cho nên mỗi lần anh ở Hà Thành cô toàn kịch liệt bám đuôi anh, đến nỗi anh vô cùng chán ghét, bạn bè của anh cũng theo đó không thích cô.
Vì lúc đó cô bỏ hết liêm sỉ mà theo anh, anh có mặt ở đâu cô sẽ ở đó, những người phụ nữ xoay quanh anh đều bị cô đuổi đi hết, cô từ một cô bé dễ thương hiền lành trở nên đanh đá, kiêu ngạo, xem Lục Minh Hoài là của riêng mình không ai được đến gần anh.
Thế rồi một hôm cô phát hiện ra một bí mật của anh, sở dĩ trong mắt anh không chứa được cô hay bất cứ ai là vì anh đã có người trong lòng, mà người đó chính là thanh mai trúc mã của anh, Chu Thanh.