
Yêu đơn phương bảy năm đến lúc Đinh Tiểu Châu muốn buông bỏ thì Lục Minh Hoài đột nhiên ngỏ lời muốn hẹn hò với cô, cô vốn dĩ đã yêu anh nên không do dự đồng ý.
Thế nhưng đôi lúc sự việc lại không như mình mong đợi, tình yêu của anh dành cho cô quá mong manh, mong manh như một tờ giấy trắng.
Là người yêu với nhau nhưng anh chưa một lần quan tâm cô một cách đúng nghĩa, cô biết anh bận nên không trách nhưng đến cả việc cô thích gì anh cũng không biết còn chiếu theo sở thích của mối tình đầu mua cho cô, cô không chịu nổi, điều này làm cô đau đớn.
Cô mệt mỏi với tình yêu này, yêu anh chân thành da diết nhưng anh lại chưa từng để cô trong tim.
Cô không thể tiếp tục với mối tình này nữa nên quyết buông bỏ thế nhưng anh lại đuổi theo.
“Lục Minh Hoài, em mệt rồi.”
“Anh biết.”
“Thế sao anh lại…”
“Cho anh thêm một cơ hội, lần này để anh theo đuổi em, được không?”